Không phổ biến như tàu điện ngầm nhưng tram (xe điện) lại là một phương tiện giao thông công cộng ở nhiều thành phố trên thế giới, trong đó có Melbourne. Với khoảng 500 chiếc tram đang vận hành trên 28 tuyến khác nhau, Melbourne trở thành nơi có mạng lưới xe điện lớn nhất thế giới. Đây cũng là phương tiện giao thông chủ yếu mà những sinh viên Việt Nam du học lựa chọn cho việc đi lại của mình.
Còn trong mắt một lữ khách như tôi, xe điện ở Melbourne lại nhắc nhớ một Hà Nội chưa xa, khi quanh bờ Hồ vang tiếng leng keng tàu điện. “City Circle Tram” ở Melbourne có toa xe cũng gần kiểu dáng đó cũng khiến du khách xứ Bắc sống dậy những ký ức vụn vặt về tàu điện thời xưa cũ.
Dễ nhận ra những chiếc “City Circle Tram” bởi các chuyến tàu điện này thường được sơn màu nâu đậm, có thêm đường viền và chữ màu vàng nhũ chạy quanh thân xe. Có hành trình hoàn toàn miễn phí quanh Melbourne, “City Circle Tram” ngang qua các tuyến phố chính của thành phố như Flinders, Spring, Latrobe and Spencer Streets... Bắt đầu với lịch hoạt động từ 10h sang, chuyến cuối cùng kết thúc vào 18h chiều và cứ 10 phút lại có một chuyến xe xuất bến.
Bảo tồn nguyên các tuyến tàu điện chạy giữa làn đường từ cuối thế kỷ XIX, hệ thống tramway hiện tại của Melbourne có khoảng 250km đường ray và 1.763 trạm dừng. Để di chuyển bằng các phương tiện công cộng này, chỉ cần mua một thẻ myki (dạng thẻ trả tiền trước) và cũng là thẻ sử dụng đi metro, xe bus tại Melbourne và nhiều vùng khác của bang Victoria. Mỗi lần di chuyển bằng tram, bạn chỉ cần quẹt thẻ này trên hộp check vé tự động và thường theo thời lượng, có loại vé 2 giờ (2 hour), cả ngày (all day), vé tuần (weekly), vé tháng (monthly)… Giá của vé sẽ dao động tuỳ theo 3 yếu tố: Thời lượng di chuyển, khoảng đường di chuyển và là vé giảm giá hay không. Theo khoảng đường di chuyển thì có vé cho đoạn đường ngắn trong khoảng 2 trạm dừng (vé short trip), vé vùng 1 (zone 1), vùng trong hoặc lân cận city, vé vùng 2 (zone 2)...
Nếu những ngày đầu, nhiều du học sinh tại Melbourne rất sợ đi tram bởi khó xác định phương hướng và cảm giác rung lắc trên những chiếc ghế ngược chiều. Khi đã quen rồi, có thể ngồi trên xe điện ngắm nhìn toàn cảnh thành phố với những cung đường xanh, sạch, rộng rãi, thoáng mát. Và tôi cũng như bất cứ ai từng sống ở Melbourne mỗi khi “nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya…” đều không thể quên lời nhắc mỗi khi ngồi trên tram: “When traveling with Myki, remember to touch on and touch off”./.
Email: