LTS:

Vân Đồn (Quảng Ninh) cùng với Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang) được Trung ương xác định là 3 khu kinh tế trọng điểm, 3 điểm đột phá phát triển Bắc - Trung - Nam của đất nước. Được ví là “vùng đất Rồng” bởi gắn liền với truyền thuyết rồng mẹ đáp xuống (Hạ Long) và đàn rồng con về chầu mẹ (Bái Tử Long), Vân Đồn đang có những chuyển động gấp gáp trước khi trở thành khu kinh tế đặc biệt trong tương lai. Photo Travel tháng 6 sẽ đồng hành cùng độc giả khám phá Vân Đồn, thương cảng lớn “bậc nhất trời Nam” với những nét văn hoá đặc trưng của một vùng biển đảo Đông Bắc Việt Nam.

Do thềm lục địa nằm hoàn toàn trong vịnh Bái Tử Long nên huyện đảo Vân Đồn có cấu trúc địa hình và hệ sinh thái đa dạng với nhiều loài thực vật phù du sinh sống. Đây là nguồn thức ăn chính của sá sùng. Tuyến 2 xã đảo Minh Châu, Quan Lạn là khu vực bãi triều có nhiều sá sùng cư trú, sinh sản nhất. Sá sùng ở đây to, dày mình và khi chế biến thành các món ăn cũng thơm, ngon hơn ở mọi khu vực khác.

Mỗi sáng, nước biển rút ra xa dần và nền đất pha cát in dấu hàng triệu vết bò ngoằn nghèo của sá sùng, đó là lúc những người phụ nữ ra bãi đào bắt.

Sáng sớm, tôi theo nhóm chị Hương (thôn Vân Hải, xã Quan Lạn) đi săn sá sùng ngoài bãi. Loài hải sản này chỉ sống trong môi trường bãi cát pha, có nước triều lên xuống và khi đêm về, hàng triệu con ngoi lên từ lỗ sâu tăm tối bơi dạo trong làn nước biển mặn mòi làm cuộc giao hoan bảo toàn nòi giống. Những người đi săn sá sùng như chị Hương mang theo một chiếc mai to, gần giống như chiếc thuổng, nhưng lưỡi dài và bằng, được thiết kế riêng. Do được dùng thường xuyên nên cát mài những chiếc mai này sáng loáng.

Bằng chiếc mai có lưỡi bằng thép, cán bằng gỗ lim là dụng cụ của những người dân địa phương săn sá sùng.

Trời càng nắng, các nữ "ninja" săn sá sùng bịt càng kín. Dò dẫm đi trên cát, mắt họ đăm đăm nhìn xuống, rồi nhanh và cực kỳ chuẩn xác, thục mạnh lưỡi mai xuống cát, cong người vít cán mai xuống để bẩy cát. Một con sá sùng to bằng ngón tay, ngắn hơn con giun đất, mềm mềm như nhộng khoai lang, nằm cuộn tròn dưới ánh nắng mặt trời. Từ sáng sớm tới trưa, mỗi nữ "ninja" đi săn có thể bắt được 1 - 2kg sá sùng, giá "mua tại trận" khoảng 1.500.000 đồng/kg. Khi sơ chế thành sản phẩm khô, sá sùng bán sẽ có giá cao hơn, khoảng 4 - 4,5 triệu đồng/kg tùy từng thời điểm, tương đương cả chỉ vàng 9999.

Trên bãi triều khi nước rút là lớp đất pha cát xâm xấp nước với các tổ sá sùng bên dưới. Các nữ “ninja” mặt bịt kín, đầu đội nón, chân đi ủng, tay cầm cán mai, tay xách chậu săn tìm "vàng biển".
Dụng cụ để đi săn sá sùng gồm chiếc mai đào, rổ đựng sá sùng và đôi ủng chắc chắn…
… cùng với thao tác rất nhanh và cực kỳ chính xác, những người phụ nữ đi săn sá sùng khi phát hiện "con mồi" cắm phụp chiếc mai xuống cát, đào thành lỗ bắt sá sùng…
… dùng tay đào bới nếu sá sùng lẩn trốn quá nhanh.

Thời cao điểm, một “tay mai” có thể nuôi sống cả gia đình nhưng đây là công việc được coi là vất vả đối với những người phụ nữ xã đảo bởi cả ngày dầm mưa, dãi nắng trên bãi triều. Để đào được 1kg sá sùng tươi, mỗi ngày họ trung bình phải đi bộ trên bãi triều hơn chục ki-lô-mét. Bữa trưa chính ngọ hôm ấy, lầm lũi vác dàn máy, theo chân các nữ "ninja" đi săn sá sùng trong cái nắng nóng của mùa hè, quả thực tôi thấy săn được đặc sản giá trị ví như “vàng biển” của Vân Đồn là hoàn toàn xứng đáng.

Mỗi ngày, các nữ “ninja” có thể đào được 1 - 2kg sá sùng to hơn ngón tay, được thương lái mua tại bãi triều với giá khoảng 1.500.000 đồng/kg.
Giữa ban trưa, không khó để nhận ra người phụ nữ bịt kín như "ninja", vác theo dụng cụ là chiếc mai đào, tay cầm cái rổ và chân đeo ủng đi dọc bãi triều ven đảo Quan Lạn.
Sơ chế sá sùng tươi thành sản phẩm khô rất phức tạp. Sau khi đào về, sá sùng được rửa sạch lộn ruột và loại bỏ hết cát trong bụng, sau đó được trần qua nước đun sôi 20oC. Thời gian sấy khô trên bếp than khoảng 3 - 4 tiếng, tùy thuộc bếp cháy to hay nhỏ.
Sá sùng tươi sau khi sơ chế, sấy khô có giá trên 4 triệu đồng/kg, tương đương cả chỉ vàng 9999.


Phóng sự ảnh: Trọng Chính