Những điểm đến cho khách tham quan thường được đưa đi bằng đôi chân như bản Cát Cát, núi Hàm Rồng hay ngay cả Tả Vạn, Tả Van. Lý do là khách đi bộ mà không leo lên xe trong cuộc hành trình, dẫu đoạn đường cũng 5-7km. Là vì cảnh sắc Sa Pa đẹp, đi bộ là để đôi mắt được no nên với cảnh quan kỳ thú nơi này, và cũng để khi trở về khách sạn, món ăn dọn ra rất đơn giản là thịt rừng và rau xào mà ăn đến đụng đũa đụng chén.
Tuy nhiên, đi Thác Bạc thì phải đi xe, chắc chắn thế. Bởi Thác Bạc nằm cách thị trấn Sa Pa chừng 15km về phía Lai Châu, Điện Biên. Và cuộc hành trình của chúng tôi bằng xe máy, do chính những hướng dẫn viên du lịch chở đi.
Xe tới trung tâm thị trấn, rẽ theo đường đi Lai Châu, và chắc chắn chỉ đi trên con đường này thôi là lòng đã rộn ràng. Con đường khá tốt vì là đường liên tỉnh, lại là con đường dập dìu xe cộ. Một bên là núi với rừng thông mướt xanh, dưới lũng sâu phong cảnh thay đổi với giàn rau xanh, với những cây hoa có tên hay không có tên cứ rực rỡ màu trắng, vàng, đỏ trong cái nắng dịu dàng hay hình ảnh những người dân địa phương trong bộ quần áo truyền thống đi chậm trên đường với chiếc gùi trên vai. Đối với người Dao đỏ hay M’Nông ở đây thì mỗi buổi sáng, từ buôn làng ra thị trấn họ đi bằng đôi chân chừng 10-15km giống như là dạo phố, có lẽ vì thế mà họ rất khỏe mạnh.
Ngắm cảnh trong trạng thái phấn khởi, cho nên khi xe tới chân thác lúc nào cũng không hay biết. Thế mới biết là đường dài hay ngắn cũng tùy vào tâm trạng con người. Một bãi đất đã được tráng bê tông rộng rãi ngay chân thác, một dãy ki-ốt bán hàng lưu niệm, quầy bán nước cũng xếp dọc theo để đón khách.
Tuy nhiên, thời gian lưu lại của khách ở Thác Bạc không lâu, cho nên việc mua bán ở đây cũng không nhiều. Bởi lý do là sợ du khách “mỏi chân”, ngành du lịch Sa Pa đã làm một hệ thống bậc thang bằng sắt đưa khách đi từ dưới chân thác lên tận nơi. Đi như thế có điều là nhàn hạ, nhưng thiếu đi cảm giác chinh phục và ít nhiều phá đi cảnh quan của ngọn thác đẹp nhất Tây Bắc này.
Thác Bạc nằm ở độ cao 200m là thượng nguồn của dòng suối Mường Hoa với độ cao 1.800m nằm dưới chân đèo Ô Quy Hồ. thuộc xã San Sả Hồ nằm ngay cạnh quốc lộ 4D, tuyến đường huyết mạch để đến tỉnh Lai Châu. Nhìn ở dưới lên trên đã thấy dòng thác chính cao vời, đẹp giống như đang đổ từng dòng bạc xuống sâu, rồi thác chẻ thêm hai nhánh phụ, và nước lại len vào đá mà đổ xuống mênh mang.
Mọi người bảo rằng, dẫu xa thế, nhưng những ngày trời trong, từ đỉnh núi Hàm Rồng cách đó hơn 15km, vẫn có thể nhìn thấy dòng nước chảy. Tôi cũng đã lên Hàm Rồng, nhưng khi đó có sương mù nên không thể kiểm chứng được chi tiết này. Đây cũng là điểm tham quan hấp dẫn khi Sa Pa có tuyết rơi ở đèo Ô Quy Hồ, bởi có năm khu vực thác có tuyết phủ dày tới trên 10cm.
Nhìn từ dưới chân thác, Thác Bạc khác hẳn với các thác ở Tây Nguyên chính là độ cao, nhìn ngút mắt ngọn thác nằm trườn trên núi, chảy theo đá cứ tung mình từng đọan, rồi chạm đá, lại trườn xuống cho đến tận cùng bên dưới. Ở nơi này bốn mùa cây xanh, giống như thềm xanh bảo vệ cho ngọn thác. Tiếng nước chảy nghe rào rào giống như một cơn mưa đang tràn về.
Cuộc chinh phục ngọn thác ở đèo Ô Quý Hồ này không vất vả lắm. Vì cứ đi theo con đường lúc thì là bậc cấp dựng cao, chỗ thác chảy tràn lại là một khoảng nền xi măng trống trải cho khách dừng lại nghỉ ngơi, ngắm cảnh và chụp ảnh.
Dẫu dễ dàng như thế, nhưng con đường ẩm thấp, có đôi chỗ để du khách tự leo trèo như tìm chút cảm giác cho nên vẫn có một chút lo ngại. Hôm đó, dẫu đã 10 giờ sáng, nhưng ở Sa Pa vẫn là quá sớm cho một cuộc rong chơi, vì ở đây trời lạnh, công việc thường bắt đầu từ 9 giờ sáng, kể cả việc đi tour, tuyến.
Cho nên chúng tôi trở thành những du khách đơn độc trong bao la. Nhưng dẫu đơn độc, chỉ có mình và ngọn Thác Bạc cứ tung tẩy từng vòm nước trắng xóa xuống bên đường, vẫn là cảm giác thích thú vì đã đến một nơi mà mình chưa hề đặt chân đến.
Những con đường do tay người thiết kế cũng chỉ dừng lại ở đoạn eo nhỏ nhất của thác. Tại đây có một chiếc cầu làm bằng bê tông cốt thép kiên cố băng qua thác. Đứng ngay điểm này, ngước nhìn lên thác vẫn cao vời, vẫn thách thức ai đó nếu thực sự muốn lên trên thì hãy làm một cuộc hành trình khác.
Chúng tôi đã dừng lại ở đó, ngắm nhìn và chụp ảnh. Rồi đi theo con đường đi xuống phía trái mà đi xuống. Cảm giác chạm gặp ở đây là những tia nước bắn vào mình, là những loại cây cỏ hồn nhiên mọc theo vách núi, chúng trở thành mẫu cho mọi người chụp ảnh.
Chỉ cần nửa tiếng để đi lên và trở xuống ở Thác Bạc, nhất là vào mùa đông, mây quyện dày hay trời bắt đầu có tuyết rơi, là một cuộc hành trình thỏa lòng lữ khách.