Đây là những điểm đến hấp dẫn bởi những đàn cừu có số lượng lớn và một không gian đậm chất “du mục”.
Là vật nuôi có mặt rất sớm ở Ninh Thuận do người Pháp thử nghiệm cách đây hơn 100 năm, 400 ngàn con gia súc có sừng trong đó có cừu ở Ninh Thuận gắn với cuộc sống du mục của hàng ngàn gia đình làm nghề chăn cừu thuê như anh Đào Quang Lơ.
Nếu trong phim “Dấu chân du mục”, hình ảnh cánh đồng cừu lên sóng với những phân cảnh đẹp thì có chứng kiến cuộc sống của những người "dân chăn cừu" chính hiệu xứ nắng gió như anh Lơ trong những ngày hạn cuối tháng 4 đầu tháng 5 mới thấy cuộc mưu sinh vất vả.
Mỗi ngày, anh Lơ không nhớ nổi mình đã đi bao nhiêu km, xuyên những vùng đất nắng, nơi chỉ có loại xương rồng mọc được. Với anh, chỗ nào còn thức ăn cho cừu, dù xa mấy cũng phải tìm đến, bởi thế mà các anh được gọi là dân du mục. Theo ngày nắng hạn, bước chân cứ thế di chuyển rộng thêm, chẳng bao giờ được nghỉ ngơi.
Ngày mới bắt đầu từ khoảng 6h sáng, khi những tia nắng ló dạng, anh Lơ và những người bạn du mục mở chuồng trại, thả cừu ra đồng ăn cỏ. Đó là thời điểm bạn có cơ hội chứng kiến âm thanh “be be” cộng hưởng của khoảng 1000 chú cừu rời khu chuồng trại, thẳng tiến ra những cánh đồng. Cả nghìn chú cừu như những chiến binh trắng, chạy xen lẫn trong khói bụi có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất trong tour “du mục”.
Cuối chiều, khi đã no căng, đàn cừu lại di chuyển “trật tự” về với chuồng trại theo vị chỉ huy là chàng “du mục” Đào Quang Lơ. Dấu chân ròng rã tháng ngày của họ cùng những chú cừu in trên khắp vùng đất nổi tiếng là “gió như phang, nắng như rang”. Còn lữ khách như tôi, dù chỉ một ngày lang thang theo bước chân du mục của anh Lơ với đôi chân dừ mỏi nhưng bù lại là một trải nghiệm phiêu du nơi vùng đồi núi và hoang mạc được ví von là tiểu sa mạc của Việt Nam, không dễ gì có được.