Việt Nam Xanh

Kỳ II: Ăn tết “Khu già già” với người Hà Nhì

Việt Nam Xanh - 06:32, 07/08/2021 G8T+7 - Nhà báo Trọng Chính

Tết “Khu già già” hay còn gọi là Khô Già Già (lễ cầu mùa) là 1 trong 7 cái Tết lớn trong năm theo phong tục cổ truyền của người Hà Nhì ở Y Tý.

Lời tòa soạn:

Quần cư trong một thung lũng ở vùng biên giới, Y Tý là tên của  một xã cuối trời đất Việt thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, nơi có những ngôi nhà trình tường trông như cây nấm mọc trên sườn núi của người Hà Nhì đen.

Có mặt ở Việt Nam cách đây hơn 300 năm trước, dân tộc Hà Nhì tụ cư ở Y Tý đã khai phá và bảo vệ vùng đất đai nơi địa đầu tổ quốc. Loạt phóng sự của Photo Travel từ kỳ này sẽ khám phá nơi được ví như thế giới cổ tích của người Hà Nhì này, từ kiến trúc trình tường độc đáo, cuộc sống cộng đồng ở các thôn Lao Chải, Chỏn Thèn, Ngải Thầu Thượng, Dìn Thàng, Hồng Ngài… đến hệ thống lễ, tết, hội phong phú như Tảo mộ, Khô Già Già, hội cầu mùa lớn nhất của người Hà Nhì đen… 

Những hình ảnh trong các phóng sự được chụp trước khi xảy ra dịch Covid-19.

Kéo dài trong suốt 4 ngày của tháng 6 âm lịch, Tết “Khu già già” là dịp người Hà Nhì thể hiện sự tôn kính đối với thần rừng, thần núi, thần trời, thần đất bằng các nghi lễ cúng tế truyền thống và trò chơi dân gian độc đáo.

Khu già già
Phụ nữ Hà Nhì thôn Lao Chải cho gạo nếp đồ chín vào cối giã nhuyễn làm bánh dày dâng cúng các vị thần trong ngày Tết “Khu già già”.

Khác với cư dân Tây Nguyên và khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ, người dân Hà Nhì mở hội vào cuối hè, thời điểm tương đối nông nhàn khi cây trồng đã được gieo cấy. Theo quan niệm của người dân nơi đây, quá trình phát rẫy, cày bừa, làm nương chỉ là giai đoạn chuẩn bị. Khi cây lúa bắt đầu lên đòng, ngô gieo xanh lá báo hiệu vụ mùa mới đang sinh sôi. Để cầu mong một vụ mùa bội thu, người Hà Nhì tổ chức Hội “Khu già già” (theo tiếng Hà Nhì có nghĩa là “bội thu”) hay còn gọi là Tết tháng 6 tại khu công viên của làng (bãi bằng dưới chân rừng cúng). 

Khu già già
Mỗi gia đình cử một người lên núi cắt 5 bó cỏ gianh đem về lợp lại mái lán tế thần “Á gơ lạ só” được dựng tại khu công viên của làng.

Chuẩn bị vào hội, ngoài các khoản đóng góp cho việc tổ chức cúng tế, mỗi gia đình cử một người lên núi cắt 5 bó cỏ gianh đem về lợp lại mái lán tế thần “Á gơ lạ só” dựng tại khu công viên. Trâu tế thần là con vật không thể thiếu, nó mang đậm biểu tượng của cư dân nông nghiệp. Đó là một con trâu đực to, màu lông đen tuyền, không có bất cứ đốm trắng nào trên mình. Người đi mua trâu được phân công từ hội của năm trước, để có thời gian chuẩn bị và chọn lựa trâu.   

Khu già già
Những người đàn ông Hà Nhì dùng dây rừng dựng cột đu “A quý” chuẩn bị trước cả mấy ngày Tết tháng 6.

Vào ngày Tỵ, người dân Hà Nhì tổ chức mổ trâu dâng cúng các vị thần. Lễ hiến tế do hai thầy cúng chính và phụ đảm nhận. Trâu cúng được dắt ra, buộc vào cột đu “A quý”. Khi thầy cúng thực hiện xong nghi lễ tế thần, các thanh niên khoẻ mạnh lấy dây da buộc chặt 4 chân của trâu, giật nó ngã vật ra. Thầy cúng sẽ lấy một nắm cỏ gianh xoa và buộc vào mõm để trâu khỏi kêu. Người Hà Nhì quan niệm rằng nếu trâu mà kêu thì năm ấy sẽ mất mùa. Người được chọn chôn cột đu “A quý” sẽ là người được giao nhiệm vụ chọc tiết trâu tế thần. Thanh niên trong làng tiến hành lột da và mổ trâu lấy thịt chia đều cho các gia đình mang về làm mâm cúng tổ tiên. 

Khu già già
Mổ trâu làm lễ tế thần trước khi vào hội “Khu già già”.

Sang ngày Ngọ, bắt đầu tổ chức cúng lễ và mở hội vui chơi vào chập choạng tối. Người Hà Nhì cho rằng làm như thế thì các thần gió, thần đất sẽ được nghỉ ngơi yên tĩnh. Từ sáng sớm, tiếng chày giã bánh dày của những người phụ nữ Hà Nhì đã rộn rã khắp làng bản. Để có những chiếc bánh dẻo, thơm, gạo làm bánh phải được lựa chọn kỹ càng và thường là gạo nếp thơm do chính gia đình tự trồng cấy được trong năm. Sau khi ngâm nước từ 2 - 3 giờ, gạo được cho vào chõ đồ chín và mang vào cối giã bánh dầy của thôn. Khi xôi nếp được giã nhuyễn, những người phụ nữ Hà Nhì sẽ cùng nặn bánh dầy theo các dạng mỏng, tròn rồi lấy lá chuối ốp vào hai mặt cho tròn, đều. 

Khu già già
Trâu cúng sau khi mổ được chia đều từ thịt, xương, lục phủ ngũ tạng, tiết để các gia đình mang về làm mâm cúng tổ tiên.

Mâm cúng của các gia đình Hà Nhì không đòi hỏi cầu kỳ, sản vật cao sang mà thường là một bát ruợu nếp, một bát thịt trâu, một bát chè gừng, một cặp bánh dầy… Những gia đình mang mâm ra cúng tại lán tế thần “Á gơ lạ só” đều là những gia đình không gặp điều rủi ro trong năm. Phần lễ do hai thầy cúng chính và phụ đảm nhận trước các mâm cơm “hà chì” truyền thống và thường cúng trước chân cột đu “A quý”. Người Hà Nhì đen không đọc bài cúng như một số dân tộc khác mà thể hiện bằng các động tác quỳ gối lạy. Các động tác đó biểu hiện sự gửi gắm ước mơ của họ. Sau khi hai thầy làm lễ cầu xin các thần phù hộ cho dân làng, lần lượt các gia đình quỳ lạy ba lần trước bàn thờ sau đó mâm cúng được hạ xuống, mọi người được mời ăn các lễ vật cúng tại lán tế thần, ai cũng phải ăn cho hết, không được mang về.

Chập choạng tối, các gia đình mang mâm “hà chì” truyền thống và các lễ vật ra cúng tại khu công viên của làng.
Chập choạng tối, các gia đình mang mâm “hà chì” truyền thống và các lễ vật ra cúng tại khu công viên của làng.

Tại điểm trung tâm của lễ hội, thầy cúng chính là người mở hội đầu tiên. Thầy đu ba vòng ở đu dây và bập bênh sau đó các thành viên khác mới được chơi. Khi những người khác vào hai đầu bập bênh chơi, thầy cúng cầm các hạt cơm và đậu tương, tung vào nơi mọi người đang vui chơi với mong muốn cầu chúc cho mùa màng tươi tốt bội thu. Phần hội không thể thiếu được các điệu múa truyền thống của người Hà Nhì. Múa gọi lúa “A đù lu chế’ là điệu múa cầu mùa nhằm mong hồn mẹ lúa về với bản làng để mùa màng tốt tươi, thóc lúa đầy nương. Cùng với những điệu múa, trong ngày hội còn có một số trò chơi dân gian như đu dây, bập bênh, hát giao duyên, múa sư tử, thổi khèn lá.

Khu già già
Mâm cúng tại lán tế thần “Á gơ lạ só”…
… với các món không đòi hỏi cầu kỳ, sản vật cao sang mà thường là một bát ruợu nếp, một bát thịt trâu, một bát chè gừng, một bát đậu xào…
… với các món không đòi hỏi cầu kỳ, sản vật cao sang mà thường là một bát ruợu nếp, một bát thịt trâu, một bát chè gừng, một bát đậu xào…
Khu già già
Sau khi các thầy cúng làm lễ cầu xin các thần phù hộ cho dân làng trước chân cột đu “A quý”, mâm cúng được hạ xuống và mọi người được mời ăn các lễ vật cúng …
khu già già
… ai cũng phải ăn cho hết, không được mang về và cùng quây quần ngồi ăn với nhau một cách đầm ấm tại lán tế thần “Á gơ lạ só”.

Nếu là người ưa khám phá, đến Y Tý đúng dịp Tết tháng 6 của người Hà Nhì còn là  để nghe tiếng nhị, tiếng đàn tròn của trai gái tìm nhau và tục trùm chung một chăn ấm hát giao duyên tâm tình suốt đêm trong hội Khu già già. Sau ngày hội tan, chàng trai lại trùm chăn vác cô gái mình tìm hiểu trong những ngày này về làm vợ.

Bạn đang đọc bài viết Kỳ II: Ăn tết “Khu già già” với người Hà Nhì tại chuyên mục Việt Nam Xanh của Đô thị mới. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan.reatimes@gmail.com
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Cùng chuyên mục