Có lẽ tôi thuộc týp người sống chậm, bởi lẽ, phải đến tận giữa năm 2022 này, tôi mới đặt chân đến Bà Nà Hills, một điểm đến không chỉ hút khách trong nước mà còn vang xa trên thế giới với cây Cầu Vàng nổi tiếng.

Nói cây Cầu Vàng nổi tiếng thế giới là “nói có sách, mách có chứng”. Cây cầu được xây dựng từ tháng 7/2017 đến tháng 4/2018 thì hoàn thành. Và gần như ngay lập tức, đến tháng 7, nó đã trở nên nổi tiếng thế giới sau khi bức ảnh của Jason Goh, người điều hành một công ty truyền thông của Malaysia, chụp cây cầu từ trên cao bao trọn khung cảnh đôi bàn tay khổng lồ nâng đỡ vòng cầu trong ánh nắng sớm mai tinh khiết, được đưa lên mạng xã hội. Sức hút của Cầu Vàng lớn đến nỗi, theo chia sẻ của Jason Goh, chỉ trong một ngày đã thu hút gần 20.000 lượt thích cùng hàng ngàn chia sẻ…, đặc biệt là chia sẻ trên các diễn đàn du lịch Việt Nam và thế giới.

Nói cây Cầu Vàng nổi tiếng thế giới, bởi không chỉ trên mạng xã hội, mà nhiều trang báo tiếng tăm trên thế giới cũng hết lời ca ngợi về sự độc đáo và kiến trúc siêu thực của cây cầu. Còn tờ báo danh tiếng của Anh, BBC News thì viết bài với tựa đề “Cây Cầu Vàng Việt Nam dạo bước qua bàn tay vị thần”…  Và theo thông tin từ một số trang du lịch trong nước, mới năm 2021 đây thôi, Cầu Vàng còn được báo Daily Mail của nước Anh xếp đầu trong danh sách “các kỳ quan nhân tạo mới của thế giới”, đồng thời dẫn lời kiến trúc sư Vũ Việt Anh, kiến trúc sư chính thiết kế cây Cầu Vàng rằng, anh muốn khơi gợi cảm hứng như “đi dạo trên một sợi chỉ nâng đỡ bởi bàn tay của Chúa Trời”…

Cây Cầu Vàng nổi tiếng đến nỗi, nó trở thành nguồn cảm hứng và hình mẫu cho các nhà làm phim trực tuyến dài tập The Sandman (Người cát) do Netflix sản xuất, chính thức phát từ ngày 5/8/2022, đưa vào phim cây cầu trong Cõi Mộng (The Dreaming). Trả lời báo Tuổi Trẻ Online, ông Ian Markiewicz - phụ trách giám sát hiệu ứng hình ảnh phim The Sandman - không ngại ngần cho biết: "Cây Cầu Vàng của Việt Nam (cầu Bàn Tay Vàng), thực sự là nguồn cảm hứng cho thiết kế của cây cầu có hai bàn tay nâng đỡ mà nhân vật Martin Tenbones đã chèo thuyền qua trong phần mở đầu của phim… Tôi yêu thích chất liệu siêu thực của cây cầu và cách cây cầu được thể hiện qua quy mô cùng sự kết hợp giữa tự nhiên và nhân tạo"…

Nói lan man như vậy để thấy, một cây cầu nổi tiếng như thế mà mãi tới giờ tôi mới được tới thì cũng quả là một sự chậm chân. Nhưng như những câu chuyện cổ tích Đông Tây không bao giờ có ý niệm về sớm hay muộn, nó được truyền đời mãi mãi từ thế hệ này qua thế hệ khác và đọc lúc nào cũng đều là kịp, cây Cầu Vàng mở ra ở điểm giao thoa của đất trời luôn giang rộng vòng tay chào đón và lúc nào cũng luôn vừa thân quen, lại vừa mới mẻ…

Trở lại câu chuyện, vào một ngày cuối hạ, chúng tôi đi qua TP. Đà Nẵng chói chang nắng, cái nắng oi nồng mùi bê tông chẳng khác là bao so với 46 năm trước khi lần đầu tiên tôi đặt chân đến thành phố này; khác chăng có lẽ là cái nắng bây giờ đã bớt mùi dầu diesel của những chiếc xe GMC, xe Dot… từ thời trước 1975 thải khói đen kịt… Đến chân núi, cái nắng có vẻ đỡ oi nồng hơn do có nhiều cây xanh và bớt đi những tác nhân gây hiệu ứng đô thị; nhưng lên đến nhà ga cáp treo đã thấy được khác biệt của sự thoáng đãng. Đến khi ngồi trong cabin lơ lửng giữa đất trời như bay trên những vạt rừng nguyên sinh thì đã là cả một sự khác lạ, nhẹ nhàng và thanh thản.

Chúng tôi đặt chân lên đỉnh Bà Nà vào giữa trưa, lúc này vẫn là cái nắng hè nhưng không còn gay gắt như dưới chân núi nữa mà đã hiu hiu cái gió nồm nam làm cho tiết trời dịu hẳn lại. Đặc biệt, không khí trong veo làm cho cảnh vật hiện lên rờ rỡ, khiến tôi liên tưởng đến những cảnh sắc ở châu Âu trong trẻo đến nỗi cứ giơ máy lên bấm là ắt có ảnh đẹp, thậm chí nếu có lỡ căn sáng sai đến vài ba stop cũng chả là vấn đề gì… Rồi trời bất chợt đổ mưa, cơn mưa rào ào ạt nhanh đến và cũng nhanh đi càng làm rõ nét kiểu khí hậu mùa hạ…

Buổi chiều, tiết trời dịu dần, ánh nắng vẫn chan hòa nhưng không còn vẻ gì gay gắt mà vàng nhạt và ấm áp nghe nhẹ như cánh diều giữa thinh không khiến không khí nơi đây thật dễ chịu. Thế rồi, chỉ trong chốc lát khi chúng tôi lên nhận phòng và quay trở xuống, sương mù đã tràn trên đỉnh Bà Nà, trời se se lạnh chẳng khác gì như ở Sa Pa… Người ta bảo đây là mùa thu trong ngày của Bà Nà Hills…

Tối đến, màn đêm ẩm ướt vây quanh. Mọi người không đến nỗi phải co ro trong giá rét nhưng nếu không mang áo khoác mỏng cũng sẽ cảm thấy rõ cái lạnh của mùa đông mà người miền Bắc thường gọi là “rét ngọt”. Nhưng chính cái thời tiết này lại mang đến nét lãng mạn không dễ tìm được cho những ai được ủ ấm trong vòng tay người thân khi dạo bước ở độ cao trên 1.400 mét này. Chúng tôi đắm mình trong đêm gala đầy sôi động ở phòng Napoleon tưng bừng náo nhiệt nhưng vẫn đủ để cảm thấy không khí của mùa đông càng làm cho mọi người thêm xích lại gần nhau hơn…

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm với dự định đón bình mình trên đỉnh non cao. Nhưng khi vén rèm nhìn ra ngoài trời, tôi bỗng nản lòng khi chỉ nhìn thấy một màu trắng đục bên ngoài cửa sổ. Những màn sương mỏng hay là mây nữa chẳng biết, dăng dăng che khuất hết mọi cảnh vật bên ngoài. Mặc thêm chiếc áo khoác mỏng bước ra ngoài, tôi vẫn cảm nhận được cái lạnh trên đỉnh non cao. May thay, khi mặt trời ló rạng khỏi lớp mây, sương sớm tan nhanh, TP. Đà Nẵng hiện ra như nằm gọn trong lòng bàn tay hư hư thực thực bồng bềnh trôi trong làn mây trắng như sữa…

Cảnh sắc trên đỉnh Bà Nà đột ngột thức giấc phô vẻ đẹp tinh khiết dưới ánh nắng mai trong trẻo đến lạ lùng. Tôi vội vã đến nhà ga, đón chuyến cáp treo có lẽ gần như là đầu tiên trong ngày để ra Cầu Vàng với niềm háo hức rất trẻ con như cô bé Lọ Lem được đi đến hội. Cầu Vàng hiện ra trong nắng sớm với vẻ thuần khiết như được tạo ra từ Đức chúa Trời. Hai lan can tựa vàng ròng lấp lánh trong nắng sớm như hai dải lụa vàng. Những hạt sương trong suốt miên man trên dải lụa ấy lung linh như những hạt cườm đính trên dải áo của nàng công chúa trong câu chuyện thần tiên…

Đã có một số người thức dậy sớm ra đón bình minh trên dải Cầu Vàng đang say sưa thưởng ngoạn vẻ đẹp của cây cầu có một không hai này và chụp ảnh check-in. Tôi và một anh chàng người xứ Quảng nhưng cũng là lần đầu tiên đặt chân lên Cầu Vàng, như mê đi trước vẻ đẹp ảo diệu của cây cầu đẹp tựa trong mơ và ngược xuôi tìm góc để ghi lại hình ảnh cũng có một không hai của cây cầu trong buổi sớm mai ở xứ sở thần tiên trên Bà Nà Hills…

Từ trên cao nhìn xuống, Cầu Vàng như dải lụa vắt ngang giữa đại ngàn, bồng bềnh trôi giữa cánh rừng nguyên sinh nhiệt đới. Nhưng khi ngước nhìn lên, cây cầu giống như ánh cầu vồng bảy sắc trong cơn mưa nối trời với đất, lại như đang bay giữa mây ngàn gió núi…

Trọn vẹn một ngày đêm, tôi được thưởng thức đủ cả bốn mùa trên đỉnh Bà Nà và quả là mùa nào ở đây cũng đẹp. Giống như thế, Cầu Vàng vào mỗi thời khắc của đất trời đều rất ấn tượng với những vẻ đẹp huyền ảo riêng khó có thể so sánh. Nhưng có lẽ, chỉ khi đắm mình trong lơ lửng không gian Cầu Vàng vào buổi sớm mai, ta mới có thể đi tới tận cùng cảm xúc, cảm nhận được trọn vẹn những nét hùng vĩ mà tinh tế, huyền ảo và vẻ đẹp tinh khiết của cây cầu trong một không gian hòa trộn giữa hiện tại và tương lai, như thực như mơ… Và có một điều rất lạ, đến Cầu Vàng rồi, người ta lại cứ muốn đến nữa!