Bất động sản du lịch

Dạo bước cùng những người thợ dệt - 200 năm sau cuộc nổi dậy ở Lancashire

Bất động sản du lịch - 15:34, 03/05/2026 G5T+7 - Hải Linh (Dịch)

Những thị trấn công nghiệp cũ ở phía Tây Pennine Moors kể lại câu chuyện về cuộc nổi dậy của công nhân chống lại máy dệt điện, những cỗ máy mới phá hoại kế sinh nhai của họ.

Trên đỉnh đồi Whinney Hill có một hố sâu khổng lồ dưới lòng đất, đây là một mỏ đá phiên từng cung cấp nguyên liệu cho nhà máy gạch Nori nổi tiếng của Accrington (loại gach được sử dụng trong tòa nhà Empire State và tháp Blackpool). Sự hiện diện ấy cũng phần nào phản chiếu một "khoảng trống" trong lịch sử của địa điểm có vẻ ngoài khiêm nhường này, nằm ở rìa vùng West Pennine Moors.

Vào một buổi sáng ngày 24/04/1826, khoảng 1.000 thợ dệt đã tập trung trên đỉnh đồi để lên kế hoạch hành động, đồng thời quan sát địa hình và thời tiết trước khi xuất phát. Cuộc khủng hoảng ngân hàng vào tháng 12 năm 1825 - được các nhà sử học gọi là "Cơn khủng hoảng 1825" - đã giáng một đòn nặng nề vào ngành công nghiệp bông sợi. Những người thợ dệt Lancashire, vốn đã phải chịu cảnh tiền lương bị cắt giảm và mức sống đi xuống trong nhiều năm, nay lại phải đối mặt với nguy cơ nghèo đói, thậm chí là chết đói.

Trong tuyệt vọng, họ quyết định thực hiện các cuộc phá hoại với quy mô lớn đối với các máy dệt chạy bằng sức nước nhằm gửi đi thông điệp tới quản lý và chính phủ. Vào ngày định mệnh tháng 4 năm đó, ngày đầu tiên trong 4 ngày hành động, họ đã chia ra thành từng nhóm, đi bộ hàng chục dặm để tới Clitheroe, Oswaldtwistle và Blackburn (những thị trấn công nghiệp). Tại đây, họ bị chặn lại bởi binh lính, kỵ binh, dân quân được trang bị súng và kiếm. Khi kết thúc các cuộc tuần hành phản kháng, ít nhất đã có 6 người thiệt mạng.

Một khi bạn vượt qua hàng rào bao quanh mỏ đã cũ, nay đã trở thành bãi rác, một tầm nhìn rộng lớn sẽ mở ra trước mắt bạn, đặc biệt vào những ngày mùa đông se lạnh như ngày tôi đi khảo sát một trong số các tuyến đường bộ mà những người thợ dệt đã đi qua, cùng với hướng dẫn viên địa phương kiêm nhà sử học Nick Burton. Ông là người dẫn dắt các chuyến đi bộ tưởng niệm năm nay do Ủy ban Kỷ niệm cuộc nổi dậy của thợ dệt (WUBC) tổ chức. Tám tuyến đi bộ có người hướng dẫn, diễn ra khắp Lancashire từ tháng 3 tới tháng 8, sẽ tái hiện lại sát nhất có thể các lộ trình mà những người biểu tình năm 1826 đã đi qua.

Từ đây có thể nhìn thấy vùng cao nguyên hoang sơ quanh Darwen ở phía nam, Burnley ở phía đông và Pendle Hill ở phía bắc. Phía sau và bên trên chúng tôi là sân vận động Wham của Accrington Stanley, nơi có khán đài được đặt tên theo Whinney Hill.

Chúng tôi lựa chọn tuyến đường Clitheroe vì gần nhà nhất. Cũng như những người thợ dệt, chúng tôi xuất phát trên con đường quốc lộ cũ, nay là A680, nơi vẫn còn rải rác những công trình từ thời Victoria và trước đó. Tôi bắt gặp một số con đường mang tên Mill Lanes, vốn là lối dẫn vào các nhà máy trước đây, nay đã được chuyển thành khu dân cư. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều con đường tên Moor Lanes. Chúng tôi đi qua Clayton-le-Moors, nổi tiếng với đội chạy địa hình được dẫn dắt bởi huyền thoại Ron Hill. Tiếp theo là Great Harwood, một trung tâm dệt may khác, là nơi sinh của nhà phát minh ngành in ấn và nhuộm John Mercer.

Dạo bước cùng những người thợ dệt - 200 năm sau cuộc nổi dậy ở Lancashire
- Ảnh 1.

Tác phẩm "Cuộc bạo loạn máy dệt điện" của James Spencer tại bảo tàng Whitaker cho thấy những người thợ dệt đang đập phá máy dệt điện tại xưởng của gia đình Whitehead ở Rawtenstall. (Ảnh: Bảo tàng Whitaker)

Cảnh sắc trở nên xanh tươi hơn xung quanh cây cầu cạn Martholme (được xếp hạng di tích cấp II), nơi chúng tôi có thể nhìn xuống dòng sông Calder uốn lượn đầy ngoạn mục trước khi nhập vào sông Ribble. Tôi cảm thấy như đang trở về vùng đất thân thuộc. Dưới bóng của cây cầu 10 vòm tuyệt đẹp này, tôi đã học các xây dựng những bức tường đá khô. Con đường chúng tôi đi có thể là đường vận chuyển vôi cũ (những tuyến đường dùng ngựa thồ của thương nhân để chở vôi). Sau đó là đoạn leo lên sườn Nab - ngọn đồi phủ rừng phía trên Whalley, nơi có tu viện cổ Cistercian và cây cầu cạn dài nhất Lancashire. Với tầm nhìn trải dài đến tận đồi Whinney và những khung cảnh mùa đông đầy hấp dẫn, chúng tôi dừng lại nghỉ, uống trà và ăn nhẹ, sau đó nhanh chóng lên đến đỉnh, nơi mở ra tầm nhìn rộng lớn hơn về phía bắc. Khi mặt trời lặn, trời bắt đầu lạnh dần. Chúng tôi gần như chạy đua qua vài cánh đồng cuối cùng để đến Low Moor, nơi có một nhà máy đã biến mất và cuộc đụng độ cuối cùng giữa những người thợ dệt tay không và binh lính, rồi từ đó chúng tôi tiếp tục tới quán New Inn ở Clitheroe để làm ấm người bằng một cốc bia.

Trong ngày đầu tiên của cuộc nổi dậy, có 415 nhà máy dệt đã bị phá hủy. Đây không phải lần đầu công nhân đập phá máy móc, nhiều trong số đó được phát minh và phát triển tại Lancashire. Máy kéo sợi tự động được phát minh ở Oswaldtwistle; Blackburn và Manchester là những nơi thử nghiệm máy dệt điện. Nhưng lần này, người lao động đã bị dồn đến đường cùng: Sau khi đi bộ hơn 10 dặm, đối mặt với sự chống trả, họ còn phải quay về trong kiệt sức.

"Những người thợ dệt thủ công đã bị bắt vì phá hủy 100 máy dệt điện ở Helmshore gần đó. Một số người đã bị đày đến Úc suốt đời".

Hành trình thứ hai của tôi, một tuần sau đó trong thời tiết còn lạnh hơn, bắt đầu và kết thúc tại các địa điểm có gắn biển xanh tưởng niệm. Chuyến đi bắt đầu ở Haslingden, lần này hướng về phía nam. Tấm biển đầu tiên trên quán New Inn cũ ghi lại rằng ngày 25/4/1826, các thợ dệt đã bị bắt vì phá hoại máy móc. Dù bị buộc tội gây bạo loạn, họ được thả sau khi đám đông phẫn nộ phản đối. Tuy nhiên, một số người vẫn bị lưu đày. Một phụ nữ tên Mary Hindle ban đầu bị tuyên án tử hình, sau đó giảm xuống thành lưu đày.

Tuyến đường này – được những người thợ dệt đi qua vào ngày thứ ba của cuộc nổi dậy – đi qua một số điểm dừng chân để thưởng thức cà phê và văn hóa, bao gồm bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật Whitaker, nơi có bộ sưu tập lịch sử xã hội với một bức tranh ghi lại khoảnh khắc những người thợ dệt thủ công đập phá máy dệt điện tại nhà máy của gia đình Whitehead ở Rawtenstall. Họ đã phá hủy 96 máy dệt chỉ trong nửa giờ. Một biểu ngữ kỷ niệm mới của WUBC, mang tên "Rise Up!", do nghệ sĩ dệt may James Fox thực hiện, đang được trưng bày. Vào ngày 16/04, một tác phẩm âm thanh và phim mới được đặt hàng của nghệ sĩ Jamie Holman đến từ Blackburn, dựa trên bức tranh gốc, sẽ được ra mắt.

Dạo bước cùng những người thợ dệt - 200 năm sau cuộc nổi dậy ở Lancashire
- Ảnh 2.

Cầu cạn ở Whalley (được người dân địa phương gọi là Cổng vòm Whalley), nhìn từ khuôn viên Tu viện Whalley. (Ảnh: Alamy)

Từ cửa sổ của phòng trưng bày, bạn có thể nhìn thấy nhà máy Hardman, với ống khói cao 49 mét (161 feet), được xây dựng sau cuộc nổi dậy. Trước khi được mua bởi ông trùm dệt may Richard Whitaker, dinh thự tráng lệ chứa bảo tàng này từng là nhà của George Hardman. Người ta nói rằng ông thích có thể nhìn thấy nhà máy từ cửa sổ.

Các thợ dệt đã đình công tại nhà máy Hoyle và Ashworth ở New Hall Hey, và nhà máy Longholme – hiện nay được thay thế bởi siêu thị Asda. Rất nhiều nhà máy dệt ở phía đông Lancashire đã bị phá bỏ, nhưng bạn vẫn có thể thấy dấu vết của nền móng hoặc những bức tường cũ ở một số nơi, cũng như các nhà máy được cải tạo thành văn phòng hoặc cửa hàng bán thảm. Bất cứ nơi nào bạn thấy một siêu thị lớn, hãy kiểm tra các bản đồ khảo sát địa hình cũ trên trang web của Thư viện Quốc gia Scotland. Rất có thể nơi bạn đang mua sắm hiện tại từng là vị trí của một "siêu nhà máy" trong quá khứ.

Ở trung tâm Rawtenstall, chúng tôi đi ngang qua quán bar nổi tiếng của ông Fitzpatrick, nơi tôi luôn ghé uống một cốc blood tonic (đồ uống thảo mộc truyền thống của Anh) và một quán cá chiên cổ điển tên là Old Man Greenwood's, nơi đã phục vụ món khoai tây chiên và đậu nghiền (splits) và bánh pudding thịt bò và thận (babby's yeds) từ năm 1932 (quán cũng bán cá tươi). Sau khi đi qua ga cuối của tuyến đường sắt di sản East Lancashire, bên dưới ống khói đã đề cập ở trên, và xuyên qua một khu công nghiệp nhỏ, chúng tôi đang đi trên một con đường chạy dọc theo bờ sông Irwell (đi thẳng đến trung tâm Manchester nếu bạn muốn). Con đường A56 đông đúc không ở quá xa, nhưng khung cảnh nơi đây lại yên bình và thơ mộng, với những con cò và vịt trời, cùng vô số loài chim hót; lớp sương giá phủ cả ngày khiến khung cảnh trở nên mê hoặc.

"Ở trung tâm Rawtenstall, chúng tôi đi ngang qua quán bar nổi tiếng chuyên phục vụ đồ uống không cồn của ông Fitzpatrick và một quán cá chiên kiểu cổ điển có tên Old Man Greenwood's".

Tại biên giới với Greater Manchester, trên đường Plunge Road, chúng tôi đi xuống khu rừng bên cạnh suối Dearden Brook. Tất cả những gì còn lại của nhà máy ở đây chỉ là những bức tường đá đổ nát, phủ kín bởi cây cối rậm rạp suốt một thế kỷ, giống như kiến trúc của Angkor Wat. Từ Edenfield, chúng tôi phóng tầm mắt ra xa qua thung lũng về phía Musbury Tor – một dạng đồi Pendle thu nhỏ, với hình dáng nổi bật giữa những đỉnh đồi bằng phẳng.

Dạo bước cùng những người thợ dệt - 200 năm sau cuộc nổi dậy ở Lancashire
- Ảnh 3.

Thung lũng Dearden Brook, Rossendale, Lancashire. (Ảnh: Martin Moss/Alamy)

Một tấm biển màu xanh nhỏ, chữ khó đọc treo trên một ngôi nhà ở Chatterton, mang tiêu đề gây tranh cãi "Trận chiến Chatterton", cho biết rằng những người thợ dệt thủ công "đã bị binh lính Trung đoàn 60 nổ súng. Bốn người đàn ông và một phụ nữ đã thiệt mạng. Một người đàn ông thứ năm, là người đứng xem, cũng bị bắn chết sau đó". Viên thẩm phán địa phương, William Grant, đã đọc Đạo luật Chống bạo loạn, qua đó bật đèn xanh cho việc sử dụng bạo lực. Trong vòng 15 phút, binh lính đã bắn 600 viên đạn vào đám đông 3.000 người. Bạn có thể nghe nữ diễn viên Maxine Peake đọc to tên của những nạn nhân này, thay mặt cho WUBC.

Các nhà sử học vùng Lancashire tin rằng tầm quan trọng của cuộc nổi dậy tháng 4/1826 và vụ thảm sát Chatterton đã bị bỏ qua một cách bất công. Nhưng những sự kiện của bốn ngày đó – vừa anh dũng vừa bi thương – chính là cầu nối lịch sử giữa các cuộc nổi dậy của phong trào Luddite, vụ thảm sát Peterloo và phong trào Chartism. Theo lời kể đầy xúc động của Tiến sĩ David Gordon Scott , người sáng lập và chủ tịch của WUBC – người bắt đầu tổ chức các cuộc đi bộ tưởng niệm vào năm 2022 - "việc bước đi trên dấu chân của những người biểu tình và cảm nhận tình đoàn kết nảy sinh khi tham gia vào hành trình của họ giúp chúng ta hiểu sâu sắc và đồng cảm hơn với những con người dũng cảm, những người cách đây 200 năm đã liều mạng trong một nỗ lực tuyệt vọng để đảm bảo rằng những người thân yêu của họ có thể tồn tại trong thời khắc nghiệt tối nhất"./.

Theo Chris Moss/ The Guardian

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Cùng chuyên mục