Giờ đây, Quảng Ninh không chỉ có Hạ Long, Cô Tô, Bãi Cháy… là những điểm đến quen thuộc, mà còn cả một vùng đất Bình Liêu hoang sơ chất chứa nhiều phong cảnh núi non hữu tình với những cánh rừng sở, rừng hồi thơm ngát hương.
Đây cũng là nơi định cư của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số người Dao, Sán Chỉ, người Tày…
Cũng là núi non đấy, nhưng mùa Thu ở Bình Liêu không có thảm hoa tam giác mạch như Hà Giang, không có những thảm ruộng bậc thang vàng ngút chân trời như Mù Cang Chải, hay một rừng hoa dã quỳ như Mộc Châu, mà mùa Thu Bình Liêu lặng lẽ với bạt ngàn sóng lúa xanh, thác nước tung bọt trắng xóa, những ngôi làng nhỏ trong khói chiều đẹp như tranh vẽ, hiền hòa như một cô thiếu nữ miền sơn cước.
Những cung đường tuần tra biên giới cao 700m so với mực nước biển uốn lượn quanh núi đồi xanh ngát khoáng đạt đến đê mê. Đường tuy băng qua núi qua non nhưng không lắt léo, uốn lượn khó đi.
Đôi lúc cao hứng, con đường còn vắt ngang qua cả những cánh đồng cỏ lau trắng như bông vô cùng thơ mộng, như tô thêm cho vẻ đẹp thanh khiết của núi rừng vùng biên.
Cơn gió thu dịu mát đưa tâm hồn lữ khách đường xa lạc vào chốn thiên thai, ngất ngây trong “khúc tình” mật ngọt đầy quyến rũ.
Để rồi mỗi lần mùa Thu đủng đỉnh ghé thăm Bình Liêu, lòng người lại nôn nao khao khát lên đường, trải lòng mình trước cảnh sắc đầy thơ tình của khoảng thời gian mơ mộng nhất năm.
Cách trung tâm Bình Liêu khoảng 12km là Thác Khe Vằn nằm ẩn mình. Thác nước 3 tầng hùng vĩ ngày đêm cuộn trào nước giữa núi rừng vùng biên giới.
Tầng thứ nhất là dòng nước lớn được chảy từ các vách núi cao xuống tạo thành một hồ nước rộng. Tầng thứ hai được chia thành hai dòng thác chảy.
Nhờ có khí hậu quanh năm ôn hòa, cấu trúc địa hình đa dạng cùng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mà Bình Liêu còn được ví như một “Sapa thu nhỏ” của Quảnh Ninh.
Thu về, đến đây một lần để cảm nhận một miền biên viễn thật sự khác biệt và thiêng liêng.