Rời sân bay Tullamarine về trung tâm Melbourne, chính những hàng rào sơn trắng nở rực sắc hoa hồng trước hiên nhà lại gây ấn tượng nhất với tôi. Đó là những hàng rào mà cổng chính không bít bùng, ngột ngạt, được ghép bằng ván gỗ mỏng, sơn trắng một màu. Trên hàng rào là số nhà, thùng thư thiết kế đặc biệt như một nét chấm phá “rất Úc”, không lẫn vào đâu.
Những hàng rào gỗ trắng trước mỗi ngôi nhà cũng luôn gợi lên sự thân thiện khi sống ở Melbourne. Đó là những hàng rào, hoàn toàn không có chức năng bảo vệ, chống trộm như cách nghĩ thông thường mà nặng ý nghĩa trang trí nhiều hơn, với gia chủ. Đó là lý do khiến tôi thích đi bộ, xuyên qua nhiều con phố nhỏ, lê la ngắm những khu vườn, phía sau những hàng rào gỗ.
Người dân Melbourne vốn dĩ yêu thích cây cỏ nên ở mỗi ngôi nhà đều có một khoảnh vườn bao quanh. Tùy gia chủ mà sau hàng rào ấy có thể là cây mận trắng, đơm bông trắng tinh khiết độ xuân về. Cũng có thể, đó chỉ là những bụi hoa Lavender (oải hương) tím ngát, nở bung chùm cánh mỏng, khi mùa hè sang.
Giản dị nhất, những bụi hoa cúc trắng, nhị xanh chườm ra ngoài phía hàng rào gỗ, khi đó là tín hiệu báo thu sang. Rồi tất cả bỗng lủi trụi, một bầu trời trở nên xám xịt, chỉ còn những thanh gỗ bao quanh khu vườn nổi lên, mùa đông đã tới…
Cũng chính những hàng rào bốn mùa đó mà nhiều bộ phim xứ Melbourne cũng trở nên lãng mạn hơn. Đó là khi, cậu trai trẻ ngày cuối tuần bật nhạc, cắt cỏ trong khu vườn nhà. Phía bên kia hàng rào gỗ, có cô hàng xóm xinh xắn, chọn đúng nơi phơi quần áo sát bờ rào. Một sự ngăn cách quá thấp để hai người có thể nhìn thấy nhau, cùng trò chuyện, thậm chí nhảy qua hàng rào đến bên nhau.
Những hàng rào đẹp và lãng mạn đến nao lòng đó cũng khiến nỗi nhớ nhà của chúng tôi nguôi ngoai nhiều, trong những tháng ngày du học. Khi đó, những liên tưởng thú vị nơi quê nhà, với những hàng rào dâm bụt hoa nở rộ, rực đỏ trước hàng hiên, hay hàng chè mạn hảo ngang tầm thắt lưng bỗng ùa về, đồng cảm.