Trải nghiệm

Kỳ III: Đồng cừu An Hòa - “thảo nguyên” cỏ cháy và tiếng be be gọi bầy

Trải nghiệm - 09:30, 08/08/2020 G8T+7 - Phóng sự ảnh: Trọng Chính

Là nơi chăn thả cừu lớn nhất tỉnh Ninh Thuận, đồng cừu An Hòa như một “đặc sản” riêng trên cung đường ngang qua xứ nắng và gió.

Đặc biệt, khi bộ phim “Cát đỏ” của đạo diễn Lưu Trọng Ninh lên sóng VTV3 từ 30/7, vẻ đẹp Ninh Thuận thêm một lần bừng sáng với những khuôn hình tuyệt đẹp. Tất nhiên, bối cảnh chân thực ấy không thể thiếu những tiếng be be gọi bầy của cừu, nơi khách đường xa mong một lần ghé thăm.

Như kỳ trước đã viết về hoang mạc, những cồn cát quanh năm nắng cháy hay xương rồng, Ninh Thuận càng trở nên thú vị khi ông chủ trang trại nho Ba Mọi chia sẻ câu chuyện của mình về nơi nuôi cừu duy nhất ở Việt Nam. Bữa đó, ông Ba Mọi khi nói về những cây nho mang về trồng trên vùng đất hạn đã “tạt” ngang với tôi câu chuyện phát tích của nghề nuôi cừu.

TRONGCHINH DUMUC 1
Hai thời điểm “du mục” cùng tiếng be be gọi bầy của đàn cừu nối nhau theo một đường dài là buổi sáng sớm (tầm 6 - 8h) và chiều muộn sau 17h, khi cừu trở về sau ngày kiếm ăn …
TRONGCHINH DUMUC 1a
… khi đó bạn sẽ có cơ hội tận mắt thấy từ những con cừu kêu “be be” thất thanh nhanh chân vụt ra khỏi trang trại để chạy ra cánh đồng nhởn nhơ "điểm tâm"…
TRONGCHINH DUMUC 2
… và tôi thậm chí cũng check-in một bức hình với cừu, để những người thân quen “nhận diện” ngay mình đang ở Ninh Thuận, giữa cả nghìn chú cừu của ông Trần Cao Hòa thả chuồng lúc sáng sớm. Ảnh: Nguyễn Luân

Đó là những năm người Pháp đặt chân đến xứ Ninh Thuận quê ông. Có rất nhiều người lính gốc Ấn trong quân đoàn viễn chinh ngày ấy, vốn theo tôn giáo với những giáo luật cấm ăn thịt heo, bò, dê… Thịt cừu lúc này được coi là giải pháp ổn thoả nhất về thực phẩm cho những người lính này khi đồn trú ở Ninh Thuận. Từ đó, loài gia súc vốn dĩ không phải bản địa này được nuôi ở đây đến tận ngày nay.

Sau ly vang nho bác Ba mời bữa đó, tôi ra ngay đồng cừu An Hòa khi chiều đã chạng vạng, thời điểm rộn ràng của tiếng “be be” cùng những làn bụi nhỏ cuốn lên khi cừu về trại. Cách trung tâm TP. Phan Rang khoảng 15km, đồng cừu An Hòa là điểm check-in ấn tượng với cộng đồng du lịch khi đến Ninh Thuận bởi vẻ đẹp gần gũi, dung dị.

TRONGCHINH DUMUC 3
Mỗi năm, cừu cái thường sinh từ 1 đến 3 con, nuôi trong khoảng 8 - 9 tháng sẽ đạt khoảng 35 - 40kg. Với những chú cừu non, người chăn thuê như Đào Thị Kim Chuyển thường tách đàn, chăm sóc ở trại, trước khi mở chuồng thả cừu ra đồng…
TRONGCHINH DUMUC 4
… thậm chí còn phải chế sữa vào bình cho những chú cừu con, chưa thể tự kiếm thức ăn nơi đồng cừu An Hòa như chị Thành Thị Lèo trong ảnh.

Tên gọi An Hòa của đồng cừu là tên thôn người Chăm, nơi đa số người dân sinh sống với nghề nuôi cừu. Số lượng cừu ở mỗi trại nuôi tại đây rất lớn, như trại của ông Trần Cao Hòa, nơi tôi thực hiện phóng sự có số lượng cừu lên đến hơn 1.000 con. Cả không gian rộng lớn, bốn phía là những rặng núi bao quanh, thảm thực vật đặc trưng vùng khí hậu nhiệt đới khiến An Hòa phù hợp với việc chăn thả tự do các đàn cừu lớn.

Như nhiều lãng khách đến An Hòa, dừng bấm máy nhìn những chú cừu thủng thẳng gặm những trảng cỏ sót lại sau những ngày hạn, bỗng thấy cuộc sống chậm lại đến nhiều nhịp, cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp như thảo nguyên Mông Cổ xa xôi hiện hữu nơi đây.

Sáng sớm trên những con đường làng dẫn ra đồng cừu An Hòa là cảnh tượng đàn cừu cả trăm con đồng loạt sổ lồng, sau một đêm dài say giấc. Hình ảnh mở đầu những thú vị cho một ngày khám phá, trải nghiệm ở đồng cừu An Hòa.
Sáng sớm trên những con đường làng dẫn ra đồng cừu An Hòa là cảnh tượng đàn cừu cả trăm con đồng loạt sổ lồng, sau một đêm dài say giấc. Hình ảnh mở đầu những thú vị cho một ngày khám phá, trải nghiệm ở đồng cừu An Hòa.
Giữa cánh đồng bạt ngàn màu trắng của cừu có những tiếng “be be” chào khách nơi đồng cừu.
Giữa cánh đồng bạt ngàn màu trắng của cừu có những tiếng “be be” chào khách nơi đồng cừu.
Khi nắng đã nhạt theo ánh mặt trời, đàn cừu vẫn thủng thẳng gặm những trảng cỏ còn sót lại sau những ngày hạn.
Khi nắng đã nhạt theo ánh mặt trời, đàn cừu vẫn thủng thẳng gặm những trảng cỏ còn sót lại sau những ngày hạn.
Giữa thảo nguyên bao la, có những chú cừu non như những cụm bông lăng xăng đùa nghịch.
Giữa thảo nguyên bao la, có những chú cừu non như những cụm bông lăng xăng đùa nghịch.
Bạt ngàn cừu chăn thả trên cánh đồng nhưng cách phân biệt cừu của mỗi trại lại rất dễ, cứ nhìn cách người ta quẹt màu trên lưng cừu để nhận diện đàn.
Bạt ngàn cừu chăn thả trên cánh đồng nhưng cách phân biệt cừu của mỗi trại lại rất dễ, cứ nhìn cách người ta quẹt màu trên lưng cừu để nhận diện đàn.
Với khí hậu khô hạn, xương rồng trở thành một loại thực phẩm dự trữ quý giá cho gia súc như cừu ở An Hòa, khi đốt hết gai nhọn.
Với khí hậu khô hạn, xương rồng trở thành một loại thực phẩm dự trữ quý giá cho gia súc như cừu ở An Hòa, khi đốt hết gai nhọn.
Khi nắng chỉ còn đậu trên những cành xương rồng gai góc, khi đồng cỏ mênh mông bắt đầu nhuốm màu loang tối, cũng là lúc cừu trở về nhà, kết thúc một ngày kiếm ăn nơi đồng khô nắng cháy.
Khi nắng chỉ còn đậu trên những cành xương rồng gai góc, khi đồng cỏ mênh mông bắt đầu nhuốm màu loang tối, cũng là lúc cừu trở về nhà, kết thúc một ngày kiếm ăn nơi đồng khô nắng cháy.


Bạn đang đọc bài viết Kỳ III: Đồng cừu An Hòa - “thảo nguyên” cỏ cháy và tiếng be be gọi bầy tại chuyên mục Trải nghiệm của Đô thị mới. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan.reatimes@gmail.com
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Cùng chuyên mục